PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG
Phan_16
Một lúc sau Phượng Triêu Hoa ném tay hắn ra, hơi trầm giọng nói: “Khấp Huyết.”
Long Thất gật đầu, hắn biết mình đã không còn nhiều thời gian nữa. Vốn mười lăm mỗi tháng là thời gian hắn sẽ về Hộ Long Sơn Trang nhận
lấy thuốc giải, nhưng công
chúa rời cung trốn đi, nếu như hắn trở về, Trang chủ nhất định sẽ ép
hỏi hắn tung tích của công chúa. Tiết lộ tung tích của nàng, nàng nhất
định sẽ bị bắt hồi cung. Nhìn nàng buồn bực không vui, hắn không làm
được.
“Nhìn ra được, ngươi trúng Khấp Huyết đã rất lâu rồi. Trước đây đã dựa
vào gì để cầm cự mạng sống?”
“Đan dược.”
“Đan dược gì?”
“Không biết.” Hộ Long Sơn Trang gánh vác trọng trách của Hộ Long, hắn
không thể tiết lộ bất kỳ tin tức có khả năng làn bại lộ sơn trang.
Phượng Triêu Hoa liếc hắn bằng nửa mắt nói: “Nếu như ngươi chết, sẽ
không còn ai lo cho sống chết của nàng ta.”
Long Thất kinh hãi, “Ngươi không thể…” “Sao ta lại không thể?”
Phượng Triêu Hoa cười khẽ, “Ngươi cũng đã nhìn ra, Trường Phong nguy
cơ trùng trùng, bản thân ta cũng khó tự bảo vệ, làm gì còn thời gian
để quản luôn cả việc sống chết của nàng ta.”
Lời lẽ hờ hững vô tình, khiến cho người nghe rất đỗi căm phẫn.
Long Thất tức giận trán nổi đầy gân xanh siết chặt quả đấm. Có thể
thấy, hắn đang cực lực kiềm chế cơn tức giận trong người. Đột nhiên
phun ra thêm một búng máu.
Phượng Triêu Hoa xem xét sắc mặt lúc này của hắn, lạnh nhạt nói, “Cách
địa phương này một trăm dặm có một sườn đồi, ngươi có thể tự mình tới
đó mà tự sát.”
Long Thất lau máu nơi khóe miệng, sắc mặt rất khó coi.
“Dù sao đi nữa, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ hai ngày thôi. Thay vì
sống mà bị hành hạ, không bằng chết đi cho êm xuôi mọi chuyện.”
Long Thất run rẩy giật giật khóe miệng. Bất thình lình dưới lầu vang
vọng lên tiếng thét lên.... “Cứu mạng với công tử!”
Long Thất nghe tiếng biến sắc, đề khí muốn bay ra cứu người.
Phượng Triêu Hoa lập tức phong bế huyệt đạo của hắn, ném lại một câu
‘Không muốn phun hết máu mà chết thì đừng sử dụng nội lực nữa’ sau đó
nhảy ra cửa sổ.
Nhưng khi Phượng Triêu Hoa giương mắt nhìn về phía phương hướng cầu
cứu thì thấy không phải cảnh giằng co với nhau, mà là một đôi huynh
muội tương thân tương ái chân thành mỉm cười với nàng.
Long Hiểu Vân lôi kéo Long Liễm Thần cười
hăng hắc chạy đến trước mặt Phượng
Triêu Hoa nói: “Kinh hỷ không?” Phượng Triêu Hoa liếc qua nam thanh
niên đang cố gắng kiềm chế nụ cười với vẻ mặt không cảm xúc, không vui
nói, “Có kinh vô hỷ.”
Long Hiểu Vân níu tay áo Phượng Triêu Hoa làm nũng nói, “Đừng vậy mà,
ta tìm được tam ca rồi nè!”
“Ngươi có thể lựa chọn cách thức khác để diễn tả vui sướng trong
lòng.” Phượng Triêu Hoa nói.
“Hắc hắc…” Long Hiểu Vân le lưỡi cười gượng hai tiếng, cúi đầu tỏ vẻ
nàng biết sai rồi.
Phượng Triêu Hoa hết nói nổi lắc lắc đầu, nhìn Long Liễm Thần nói,
“Huynh tới đúng lúc lắm, một bệnh nhân, một thiên kim yếu ớt, tất cả
đều giao lại cho huynh.”
“Bệnh nhân?” Long Hiểu Vân ngạc nhiên nói.
“Tên thị vệ kia của ngươi.”
Long Hiểu Vân kinh hãi, “Sao Long Thất lại bị bệnh chứ!” Long Thất kia
chính là một Long Thất có võ công cao cường không gì làm không được!
Sao lại trở thành bệnh nhân?
Nhưng biểu hiện của Long Liễm Thần thì vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên y
sớm đã biết chuyện của Long Thất.
Vỗ vỗ đầu tiểu muội mình, Long Liễm Thần nói: “Đừng lo lắng, hắn sẽ
không sao.”
Long Hiểu Vân gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn không hết vẻ lo lắng.
“Ta cho rằng lần gặp mặt kế tiếp sẽ tái ngộ ở Nam Lăng.” Long Liễm
Thần nhìn Phượng Triêu Hoa nói.
Phượng Triêu Hoa nhíu mày, “Huynh xuất hiện ở nơi này, ta cũng thật
bất ngờ.” Theo lý thuyết, hắn sớm nên đến Nam Lăng rồi mới đúng.
“Trên đường đi qua nơi này, thuận đường ghé lại thăm bạn cũ.” Long
Liễm Thần đơn giản giải thích.
Phượng Triêu Hoa khẽ cười một tiếng, cũng không để ý nói, “Xem ra,
người đến Trường Phong bái phỏng ‘bạn cũ’ quả thật không ít, Liên Long
huynh cũng gia nhập trong hàng ngũ đó à.”
Long Liễm Thần cũng cười, nụ cười ấm áp như gió xuân, “Phượng huynh
cũng đến bái phỏng bạn cũ sao?”
Phượng Triêu Hoa nhìn tới một người giang hồ tay cầm đại đao đi vào
khách điếm Thiên Nhất, lạnh nhạt nói, “Cứ cho là thế đi.”
Lúc này, từ sau lưng truyền đến giọng nói oang oang.... “Thất thiếu,
thật không ngờ nhanh như thế đã được gặp lại huynh!”
Phượng Triêu Hoa nghe tiếng quay đầu lại nói: “Thật là trùng hợp.”
Long Hiểu Vân ngược lại hếch mũi lên, lớn tiếng ‘hừ’ lại nói: “Không
có trùng hợp đâu! Ai biết được có phải mấy người âm thầm đuổi theo hay
không?”
“Êh.... Tên tiểu tử này….” Đột nhiên thấy người bên cạnh nàng thì Kim
lão tam bị nghẹn lời, miệng há to đến có thể nhét vừa quả trứng vịt.
Kim lão đại vội vàng hành lễ với Long Liễm Thần, “Xin ra mắt…”
“Không cần. Lễ lớn này đợi sau khi gặp được đại ca ta rồi hãy làm.”
Long Liễm Thần ý vị sâu xa nhìn Kim lão đại.
Kim lão đại thoáng kinh ngạc ngay sau đó nói, “Dạ, Nhị gia.”
“Sao lại thành hai…”
“Lão Tam!” Kim lão đại khiển trách.
Kim lão tam tức khắc vội vàng ngậm miệng, mặc dù hắn vẫn không hiểu
tại sao Kim lão đại lại khiển trách hắn.
Thấy thế, Phượng Triêu Hoa gửi cho Long Liễm Thần nụ cười vô cùng bí
ẩn, nói: “Em ruột của lão đại Long đầu mười hai trại sáu tỉnh Tây Nam,
hạnh ngộ, hạnh ngộ.”
Chương 43: Ghi nợ ân tình
Long Liễm Thần gặp phải tình hình này biểu hiện tương đối bình tĩnh, “Đều là bằng hữu cũ, cần gì khách khí như thế?”
“Tam ca, các người đang giở trò quỷ gì vậy?” Vẻ mặt Long Hiểu Vân mờ mịt không thua gì Kim lão tam. Tam ca thân thiết nhất của nàng đã trở thành anh em với đầu lĩnh cường đạo từ khi nào vậy chứ?
Long Liễm Thần vỗ vỗ lưng của nàng, “Đi vào rồi nói.”
“Nhị gia, ngài và Thất thiếu từ từ nói chuyện. Chúng tôi đi đăng ký phòng trước.” Kim lão đại nói.
Long Liễm Thần khẽ gật đầu ý bảo họ cứ tự nhiên. Nếu không phải trông thấy Hiểu Vân một thân một mình đi lung tung ở trên đường mà Long Thất lại không đi theo nàng, hắn sẽ không xuất hiện, càng sẽ không suýt nữa bại lộ thân phận. Bọn họ chạm mặt nhau ở chỗ này không có trong kế hoạch của hắn, mà để Phượng thất nhìn thấy lại là thêm việc ngoài ý muốn trong việc ngoài ý muốn.
***
Bên trong phòng.
“Không phải huynh nói Long Thất ở đây sao?” Long Hiểu Vân ngạc nhiên hỏi.
Phượng Triêu Hoa cũng có chút nghi ngờ. Người đâu rồi?
“Tự rời đi rồi.” Long Liễm Thần nói.
“Nhiệm vụ của hắn là phải luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ muội, tại sao một tiếng cũng không nói mà bỏ đi như vậy?”
Long Liễm Thần suy nghĩ một chút rồi nói như thật, “Có lẽ đột nhiên có việc gấp.”
“Nhưng....”
“Muội còn chưa nói cho ta biết tại sao không nghe lời ta chạy tới nơi n hả?”
“A..... Cái này....Muội.....” Long Hiểu Vân bắt đầu cắn đầu ngón tay, nhìn Phượng Triêu Hoa cầu giúp đỡ.
Nhưng Phượng Triêu Hoa lại chuyên chú nhìn ngoài cửa sổ, không hề có ý định giải vây giúp nàng.
“Phượng huynh có thể tránh đi một lát được không?” Long Liễm Thần nói.
Phượng Triêu Hoa nghe thấy thế, mi đen nhếch lên, hai hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt mang theo nghi ngờ hờ hững nhìn về phía ý nói: “Cái gì?”
“Ta có vài lời muốn nói riêng với muội ấy.” Long Liễm Thần nói.
Phượng Triêu Hoa thu lại phiến môi thản nhiên nói, “Đi đi. Nói xong rồi thì tiện thể thuê riêng cho nàng ta một gian phòng.” Giọng nói tương đối độ lượng.
Long Liễm Thần kinh ngạc. Y thật sự nghe không hiểu hay giả bộ không hiểu?
“Còn có vấn đề gì sao?” Phượng Triêu Hoa thể hiện vẻ mặt ‘ta rất vui lòng giúp một tay’.
Khóe miệng Long Liễm Thần giật mạnh mấy cái, hơi thất vọng nói, “Không có.” Sau đó xách bọc y phục túm Long Hiểu Vân ra khỏi cửa phòng.
“Không cần phải thế, muội tự đi được.” Long Hiểu Vân vừa giùng giằng vừa nhắm về phía Phượng Triêu Hoa kêu lên, “Thấy chết mà không cứu không phải là quân tử. Đường đường là Phượng Thất thiếu như huynh tại sao lại nhẫn tâm lại thờ ơ
nhìn một cô gái yếu đuối bị ức hiếp…” Long Liễm Thần nghe vậy, khẽ cười nói một câu: “Hắn không phải là quân tử.” Nói xong liền trực tiếp mang Long Hiểu Vân đi.
Phượng Triêu Hoa đối với đánh giá của y chỉ duy trì mỉm cười, sau đó treo một thẻ bài ‘miễn làm phiền’ ở ngoài cửa rồi đóng cửa lại. Tiếp theo trèo lên giường ngủ.
Nếu tối nay nhất định không thể ngủ thì lúc này dĩ nhiên nên tranh thủ thời gian để ngủ bù.
***
Nhắc tới cũng khéo, Long Liễm Thần lại ở phòng chữ Thiên số hai đối diện với Phượng Triêu Hoa. Mặc dù cách bốn cánh cửa cộng thêm một hành lang, nhưng động tĩnh bên trong cánh cửa dối diện vẫn vang rõ mồn một vào tai Phượng Triêu Hoa.
“Lập tức thu dọn y phục. Ta phái người đưa muội trở về.” Giọng nói của Long Liễm Thần.
“Muội không muốn!”
“Không phải do muội quyết định.”
“Tam ca…” Long Hiểu Vân bắt đầu cầu khẩn, “Huynh đừng đuổi người ta về mà. Người ta phải trải qua biết bao nhiêu gian nan cực khổ mới đến được nơi này, tại sao huynh… Tại sao có thể như vậy chứ.”
Gian nan cực khổ? Phượng Triêu Hoa dở khóc dở cười.Xem ra bản thân nàng đã phải chịu hơn mười năm cực khổ rồi.
“Đừng giả bộ!Phượng thất không thể nào để cho muộn chịu khổ.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy, hài lòng nhếch miệng.Đây đúng là một câu tiếng người.
“Sao huynh biết hắn sẽ không để muội chịu khổ?”
“Hắn không phải loại người như vậy.”
“Không thể nhìn bề ngoài của con người đâu. Nói không chừng hắn chỉ được cái mã ngoài.”
“Không nên quên ân phụ nghĩa.”
“Người ta không phải ý đó!”
Hồi lâu sau Phượng Triêu Hoa không nghe được tiếng trả lời của Long Liễm Thần nữa, lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ.Xảy ra chuyện gì sao?
Đột nhiên, phía đối diện truyền đến tiếng đánh nhau ầm ầm.
Phượng Triêu Hoa tập trung nghe một lát, rất nhanh đã xác định được quân địch tới cũng không nhiều vì vậy trở người ngủ tiếp.
Bất ngờ cửa bị đá văng ra.
Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu lông mày, mặt không biến sắc vẫn nhắm mắt nằm trên giường như cũ.
“Đừng tới đây, nếu không…”
“Tam ca, huynh có bị thương không?”Giọng nói của Long Hiểu Vân vô cùng lo lắng.
Long Liễm Thần lắc đầu, dùng ánh mắt ý bảo nàng bình tĩnh đừng nóng vội, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào tên áo đen bịt mặt đang uy hiếp Long Hiểu Vân.
“Nếu ngươi dám đi về phía trước nửa bước, thì hãy chuẩn bị nhặt xác cô ta đi!” Tên áo đen hung ác nói.
Mặt Long Liễm Thần vẫn không có cảm xúc, mắt không chớp nhìn chằm chằm tên áo đen, dường như muốn nhìn thấu hắn.
Tên áo đen bị hắn nhìn đến hoang mang, từ từ lui về phía sau, uy hiếp nói, “Đừng tới đây!”
“Ngu ngốc!Người không thấy tam ca ta không nhúc nhích sao?Có yêu cầu gì mau nói ra!”Long Hiểu Vân có vẻ như không một chút sợ hãi nào.
“Câm miệng!Nói nhiều thêm một câu nữa ta sẽ tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương!”Tên áo đen thẹn quá hóa giận, hai mắt bởi vì tức giận mà trợn lên, căm hặn nhìn chằm chằm Long Liễm Thần giống như có huyết hải thâm thù với hắn.
Long Hiểu Vân vội vàng ngậm chặt miệng, chỉ sợ chọc giận đoản kiếm trước cổ kia.
Long Liễm Thần nhíu lại mày kiếm bình tĩnh nói: “Trước giờ chúng ta chưa từng gặp mặt.” Nhưng vì sao cặp mắt kia lại chứa đầy thù hận sâu đậm vậy?
“Tất nhiên ngươi chưa từng gặp ta.” Tên áo đen cười lạnh, “May nhờ mệnh ta lớn, không để cho ngươi gặp, bằng không, ta sớm đã thành vong hồn dưới kiếm của ma đầu ngươi rồi!”
“Vậy thì ta thật là sơ sót.Thật bất hạnh cho ngươi.”
“Là bất hạnh của ngươi!”
“Thật sao?” Long Liễm Thần khẽ cười một tiếng, “Phượng huynh có thể bán cho ta một nhân tình hay không?”
Gã áo đen kinh hãi. Không đợi hắn phản ứng kịp, đoản kiếm đã rời khỏi tay, tiếp đó sau lưng một trận đau đớn huyệt đạo bị phong lại.
Phượng Triêu Hoa không nhanh không chậm đi ra, nhặt lên bạc vụn dùng để điểm huyệt vứt cho Long Liễm Thần, nói: “Bạc ròng làm chứng, huynh nợ ta một món ân tình.”
Long Liễm Thần đối với lời nói của nàng không hề kinh ngạc, thu hồi bạc ròng lại nói: “Long mỗ xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh.”
Long Hiểu Vân không giữ được bình tĩnh nữa, dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn Phượng Triêu Hoa nói: “Không phải chứ? Vậy mà huynh cũng đòi nhân tình sao? Người gian hồ không phải đều gặp chuyện bất bình sẽ rút đao tương trợ hay sao?”
Phượng Triêu Hoa nhíu lông mày, nói: “Đó là thói quen của người khác.”
Long Hiểu Vân nháy mắt khó hiểu nhìn huynh trưởng nhà mình.
Long Liễm Thần vỗ vỗ đầu nàng nói: “Loại chuyện thế này không cần phải hiểu.” Cuối cùng, buồn cười liếc mắt nhìn khuôn mặt ‘đương nhiên’ của người nào đó, ngay sau đó giật khăn che mặt của gã áo đen xuống.
“Diện mạo cũng khá tuấn tú đó.”Long Hiểu Vân đánh giá trước mắt.
Long Liễm Thần tặng cho nàng ánh mắt sắc lạnh, sau đó bắt đầu đưa ra nghi vấn với tên áo đen, “Các họ họ gì?”
“Hừ! Ngươi không xứng để biết!”Tên áo đen quay mặt đi.
Phượng Triêu Hoa thấy thế không vui nhíu nhíu lông mày, nhặt đoản kiếm kia lên quan sát một hồi lâu rồi mở miệng nói, “Ta đã thấy một thanh đoản kiếm giống thanh của ngươi như đúc.”
Chương 44: Ai mới là người thắng
Tên áo đen nghe vậy liền biến sắc, sợ hãi nhưng quật cường nhìn Phượng Triêu Hoa trân trân, tựa như uy hiếp tựa như van xin, còn mang theo chút dáng vẻ thấy chết không sờn.
Phượng Triêu Hoa hứng thú nhếch môi, cười như không cười nhìn chằm chằm vào hắn thản nhiên nói, “Đáng tiếc ta đã quên là gặp ở nơi nào rồi.”
Tên áo đen nghe vậy môi dưới hơi run run, yết hầu động đậy vài cái, thở phào nhẹ nhõm rất rõ ràng.
Long Hiểu Vân cầm lấy đoản kiếm lật qua lật lại nghiên cứu một lúc lâu, nói: “Đoản kiếm không phải đều như vậy à?”
Long Liễm Thần cũng không nhìn ra đoản kiếm này độc đáo ở chỗ nào. Ánh mắt toát lên vẻ nghi ngờ nhìn người nào đó.
Phượng Triêu Hoa coi như không nhìn thấy nỗi nghi ngờ của bọn họ, trịnh trọng nói, “Ta muốn người này.”
“Được! Coi như trả lại nhân tình cho huynh.” Long Liễm Thần sảng khoái nói.
Long Hiểu Vân không đồng ý kéo kéo vạt áo y, muốn nói lại thôi.
Phượng Triêu Hoa cúi đầu cười nhạt, “Muốn trả nhân tình nhanh như vậy sao? Nhân tình của Phượng thất đâu phải dễ trả như vậy. Hắn, ta nhất định phải giữ lại mặc kệ huynh có đồng ý hay không. Về phần nợ ân tình hôm nay huynh thiếu ta lại là chuyện khác.”
“Nè, sao lại có người bá đạo như huynh vậy chứ?” Long Hiểu Vân khiếu nại.
Long Liễm Thần ghì Long Hiểu Vân lại ý bảo nàng đừng nhiều lời, sau đó nói với Phượng Triêu Hoa: “Bất chấp việc phải dùng võ lực?”
Phượng Triêu Hoa từ chối cho ý kiến.
“Huynh nên biết quanh cái khách điếm này có rất nhiều người của ta.” Ánh mắt Long Liễm Thần như chứa hàn tinh, đôi con ngươi thâm thúy đen như mực khóa chặt khuôn mặt của Phượng Triêu Hoa, như muốn soi xét một công tử tuyệt thế qua hình ảnh phản chiếu từ đôi mắt kia, nhưng phát hiện ra nơi đó chỉ có một hồ nước tĩnh lặng không gợn sóng, không
Sợ hãi.
Phượng Triều Hoa nhướng mắt nhìn thẳng vào mắt y với vẻ mặt bình tĩnh, trong giọng nói hờ hững còn mang theo ý cười, như thể cũng chẳng màng để ý đến, “Có lẽ huynh không biết rằng cái khách điếm này là của ta.”
Bốn mắt giao nhau tựa như sấm sét vang dội, một sắc bén một lạnh nhạt, nhưng đều mang theo khí thế “tuyệt đối không nhường bước.”
Long Liễm Thần trầm ngâm một hồi lâu đột nhiên rũ mắt cười nhẹ một tiếng, nói: “Huynh thắng rồi.”
“Tam ca!” Long Hiểu Vân cuống đến phát khóc. Người kia muốn giết huynh ấy, tại sao lại có thể dễ dàng bỏ qua?
Long Liễm Thần khẽ lắc đầu nói: “Đừng lo lắng! Thất thiếu sẽ không để cho hắn có cơ hội ám sát ta lần thứ hai.”
“Tại sao lại khẳng định như vậy?” Câu hỏi không phải của Long Hiểu Vân mà là của Phượng Triều Hoa.
Long Liễm Thần không trả lời mà hỏi lại, “Ta nói đúng không?”
Phượng Triều Hoa nhướng mắt lên bất ngờ khiến cho bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt lúc này của y so với sự sắc bén ban nãy đã trở nên rất lạnh nhạt nhưng lại mang theo sự tin tưởng tuyệt đối. Điều này khiến cho nàng có phần khó tiếp nhận.
Phượng Triều Hoa vì muốn che giấu sự bối rối mà khẽ nghiêng người, giả vờ quan sát tên áo đen, ngoài miệng lại thản nhiên nói, “Không sai, ta sẽ không cho hắn có cơ hội ám sát huynh lần nữa.”
“Đạ tạ.” Long Liễm Thần nói xong liền lôi Long Hiểu Vân rời khỏi phòng của Phượng Triều Hoa.
Cho đến khi sau lưng đến tiếng đóng cửa, Phượng Triều Hoa mới xoay người lại ngơ ngác nhìn đăm đăm cánh cửa đối diện một hồi lâu mới chậm rãi đóng cửa.
Người nào thắng?
Nàng sao? Không có. Mặc dù nàng đã giữ lại được tên áo đen, nhưng đã phá vỡ nguyên tắc khi không nắm chắc toàn bộ tuyệt sẽ không hứa hẹn của mình, nhưng lại đồng ý hứa hẹn với y. Nói cho cùng y mới là người thắng.
Phượng Triều Hoa nghĩ đến đây không khỏi cười khổ. Mình chưa từng mất khống chế như thế? Chỉ vì không muốn phụ lòng tin tưởng của y nên đã dễ dàng đưa ra lời hứa, hơn nữa còn tuyệt đối không hối hận…
“Muốn chém muốn giết cứ mặc sức! Cho dù ngươi có tra khảo ta, ta cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ!” Tên áo đen nói.
Phượng Triều Hoa hoàn hồn. Không khỏi quýnh lên khi bỗng dưng phát hiện mình vẫn nhìn chằm chằm vào hắn như mất hồn.
Phượng Triều Hoa hơi có vẻ xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói: “Sau khi trả lời mấy vấn đề của ta ngươi có thể đi.”
Tên áo đen hừ lạnh một tiếng, không chút nào cảm kích.
“Tại sao muốn ám sát y?”
“Bởi vì y đáng chết!”
“Là y đáng chết, hay do bản thân ngươi cho rằng y đáng chết?”
Tên áo đen mím môi không nói.
Phượng Triều Hoa thấy thế cầm đoản kiếm lên, ngón cái ấn nhẹ lên hình bán nguyệt nhô ra chỗ chuôi kiếm.
Véo một tiếng, đoản kiếm chừng một thước trong nháy mắt hóa thành thanh kiếm dài ba thước, vô cùng sắc bén.
Sắc mặt tên áo đen đại biến từ từ trắng bệch.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian